Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Trầm Luật, tôi cũng biết người này sẽ không chở tôi về thằng nhà nhưng tôi lại không ngờ rằng mình bị anh ăn sạch sành sanh nhanh đến như vậy.
Tôi hung hăng đẩy cái tay đang đặt trên ngực của tôi ra, vừa nhấc chân lên định đạp anh thì cổ chân đã bị anh nắm chặt.
"Chao ôi, mới làm cảnh sát giao thông có vài ngày đã thể hiện sức mạnh rồi."
Tôi phát bực với anh, cầm chăn che người ngồi dậy giữ khoảng cách với anh, trợn mắt mà nói: "Anh có biết xấu hổ không đấy?"
Anh cười lên: "Dĩ nhiên là anh cần thể diện rồi, nếu không phải tối hôm qua em cứ ôm anh nói muốn anh, thích anh, xin anh muốn em thì anh cũng không có ý định táy máy tay chân với kẻ nát rượu đâu."
Tôi điên lắm rồi!!!
"Em không nói như vậy!"
"Anh có ghi âm lại đấy, em muốn nghe lại không?"
"...!Lời của người say rượu đều là nói dối!"
"À, anh hiểu rồi, thật ra nếu đúng thì em muốn nói là em rất ghét anh, muốn anh cút xa khỏi đời em đúng không? Vậy nghĩa là em nói dối và em thích anh sao?"
Đúng là cái người không biết xấu hổ!
Tôi ôm chăn đi đến tủ quần áo, ngày hôm qua tôi thay đồng phục ra thì đã giặt sạch sẽ rồi phơi lên đó, tôi khom người mặc quần áo, bật chợt phát hiện ra điều khác thường.
"Trầm Luật!! Mẹ nhà anh!!!"
"Em cứ thử chửi người nữa xem?"
"..."
Tôi lấy hộp áo mưa còn chưa sử dụng từ trong ngăn kéo ra rồi ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-muon-bao-nuoi-toi/189091/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.