Diệp Dương về nhà, vào phòng ăn dọn dẹp.
Bát hoành thánh được chén gọn, cả nước dùng cũng chẳng dư lại.
Chắc lúc tiệc anh chỉ bận tiếp rượu, không rảnh đâu mà kiếm đồ bỏ bụng.
Thật ra cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Không phải cô không rảnh lo ăn uống, mà vì không quen ăn, cô thà ăn malatang bên lề đường còn hơn.
Dọn sạch bàn xong, cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Diệp Dương tắt đèn, nằm xuống giường, phát hiện mình không hề buồn ngủ.
Như có cuốn phim đang tua ngược trong đầu cô, cô nhớ lại lúc họ hôn nhau, lúc họ ân ái.
Càng ép mình đừng nhớ, cô lại càng hồi tưởng về nó.
Cô ngờ ngợ, không biết mình đang nhớ tới Trương Kiền hay vì lâu lắm rồi không động tới chuyện chăn gối nên không nén được cảm xúc?
Cô bò dậy định tìm rượu uống thì phát hiện đã hết rượu rồi, vậy là cô khoác áo, xuống cửa hàng tiện lợi 24/7 trong khu chung cư mua rượu. Lúc về cô đã chẳng còn hứng uống, chỉ thấy đói.
Diệp Dương vào bếp, thấy trong tủ lạnh có rất nhiều hoành thánh đã cất sẵn từ trước, cô bèn bỏ nửa túi ra.
Cô ăn ít hoành thánh, lại nhấm mấy ngụm rượu rồi mới bình tĩnh trở lại.
Không biết có phải do mọi chuyện xảy ra hôm nay quá kích thích hay không mà cô lại mơ thấy một giấc mơ ướt át.
Trong mơ, cô và Trương Kiền quấn quýt trên giường.
Anh siết lấy eo cô, hỏi cô, thế này có nhạt nhẽo không?
Cô ôm lấy cổ anh, khóc, hỏi tại sao anh lại quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641300/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.