Dịch: Hạnh
Khi ấy, non nớt thì non nớt thật, nhưng dịu dàng cũng rất dịu dàng.
Chỉ cần cô cau mày, anh sẽ vô cùng căng thẳng, chỉ sợ cô không thoải mái.
Đâu như bây giờ, anh quyết ý làm ngược lại, cố tình khiến cô thấy khó chịu.
Diệp Dương muốn gọi tên anh, muốn quay đầu nhìn anh, muốn hôn anh. Nhưng cô biết anh không cần những thứ dịu dàng này.
Xong việc, Trương Kiền ôm cô nghỉ ngơi.
Diệp Dương thấy mệt lả, đầu gối mềm nhũn, anh kéo cô, đặt cô trở lại tấm ván cửa.
Gò má cô ướt đẫm, ánh mắt mơ màng, nửa thuần khiết nửa nhuốm dục vọng, giọng nói mang vẻ tủi thân buồn khổ vì chịu uất ức mà không trả đũa nổi: “Anh dễ chịu chưa?”
Trương Kiền vịn eo Diệp Dương, một tay anh giữ gò má cô, hôn cô.
Một cái hôn nhẹ như gió xuân, dịu dàng mềm mại vô cùng.
Chỉ là nó chẳng vương chút tình cảm, như một cái hôn an ủi, ân hận vì sự thô bạo ban nãy của mình.
Tiếng Lý Tiểu Bạch vọng lại từ phòng khách, như sợ quấy rầy hai người, nhưng lại cũng sợ họ không nghe thấy, nên chất giọng âm vang của Lý Tiểu Bạch lại thoáng phần chột dạ: “Cưng ơi, ban nãy có người bạn gọi điện cho tớ, bảo là bị ốm, muốn tớ tới chăm, đêm nay chắc tớ không về đâu, cậu ở nhà một mình cẩn thận nhé.”
Sau một loạt tiếng bước chân, nghe “cách” một tiếng, cửa đã được đóng lại.
Trương Kiền dừng lại, anh vuốt ve gò má cô, ôn tồn nói: “Anh đi tắm đây.”
Nói rồi anh chỉnh trang lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641301/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.