Dịch: Hạnh
Diệp Dương tiến lại, vắt áo khoác lên lưng ghế: “Nếu không còn chuyện gì khác thì em về trước đây.”
Lúc cô đang cúi người vắt áo, Trương Kiền bước ra dụi tắt thuốc lá vào nắp thùng rác, anh hỏi: “Có phải em còn giữ chiếc khăn tay không?”
Diệp Dương ngẩn ngơ, không biết tại sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này, cô gật đầu.
Trương Kiền nhìn cô: “Dùng xong rồi sao không trả lại?”
Diệp Dương hé môi, không đáp nổi.
Cô nghĩ tới chuyện trả anh rồi. Nhưng lúc thì quên mang, lúc có mang lại không tìm được cơ hội thích hợp, cuối cùng cô cũng đành gác lại.
Trương Kiền lại bảo: “Đây là quà của người khác, tôi không tiện tặng nó cho em, em trả lại tôi đi.”
Mặt Diệp Dương đỏ lên: “Vậy khi nào anh rảnh? Em mang đi cho anh.”
Trương Kiền nói: “Bây giờ đi, tôi còn phải nhắn lại cho người ta.”
Diệp Dương thấy vô cùng khó xử, cô bảo ngay: “Vậy giờ em về lấy.”
“Không cần.” Trương Kiền lại nói, “Tôi phải về rồi, gọi taxi đi, vừa khéo cũng tiện đường, em mang xuống cho tôi là được.”
Diệp Dương lúng túng, cô không suy nghĩ nhiều, trở lại phòng tiệc lấy đồ ngay rồi vẫy taxi cùng anh.
Xe đến cầu Chùa Đồ Bạch, hai người cùng xuống xe, bước vào khu chung cư.
Cạnh tòa nhà nơi Diệp Dương ở có một vườn hoa hình thang, trồng mấy gốc ngô đồng, dưới bóng cây có hàng ghế dài bằng đá.
Diệp Dương bảo anh ngồi đó đợi, để cô lên lấy khăn.
Trương Kiền kéo cổ áo, nói uống rượu nhiều khát nước, nhờ cô lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641302/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.