Dịch: Hạnh
Diệp Vị Quân vừa phủi những hạt mưa đọng trên mình vừa cười: “Tôi thế này có được coi là anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Bên ngoài, màn mưa chăng kín, như thể muốn nhấn chìm cả tiếng trò chuyện.
Bên dưới thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm đi ngang qua.
Tiếng người trò chuyện huyên náo như xa tận chân trời mà cũng tựa gần ngay bên tai.
Tất cả trộn lại với nhau, đúng là cũng đem đến cảm giác nhốn nháo náo loạn thật.
Mà dáng anh mỉm cười cất lời trong ánh đèn mờ ảo không hề phô trương, cũng chẳng mang ý lỗ mãng, trong ôn hòa có chút dí dỏm, đúng là giống anh hùng cứu mỹ nhân thật.
Diệp Dương cười: “Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá.”
Diệp Vị Quân đưa cho cô chiếc ô nữ, anh cười: “Tôi mới vinh hạnh mới phải.”
Diệp Dương mở ô.
Chiếc ô hồng viền hoa, không giống để đi mưa mà như ô che nắng.
Cô hỏi: “Đây là ô của ai vậy, không giống phong cách của Chu Gia Ngư lắm nhỉ?”
Diệp Vị Quân nói: “Xe tôi chỉ có một chiếc ô thôi. Mưa lớn quá, không thể để cô chen chúc dưới một chiếc ô với tôi được, vừa khéo có người đồng nghiệp ở đó mang theo ô nên cho tôi mượn.”
Không biết vì sao mà Diệp Dương lại nghĩ tới Thường Huyên. Cô thấy chắc kiểu nữ tính này là phong cách của Thường Huyên. Diệp Dương thở dài, nói: “Thường thì tôi cũng mang theo ô che nắng, có thể đi mưa được. Hôm nay khó khăn lắm mới có chỗ dùng thì lại phát hiện quên không đem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641320/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.