Dịch: Hạnh
Sau khi Chu Gia Ngư và Nhậm Gia An đi rồi Diệp Dương mới trở lại phòng ngủ.
Chiếc cửa sổ sát chân tường trong phòng ngủ còn đang mở, cô nghe thấy có tiếng động bịch bịch vang lên dưới tầng.
Tiếng trò chuyện, tiếng chạy bộ, tiếng mèo kêu…
Diệp Dương bước tới trước cửa sổ.
Các tòa nhà cách nhau một khoảng rất rộng rãi, ven đường trồng đủ các loại cây cối hoa cỏ, còn có cả một chiếc đình đá nghỉ chân và khoảnh sân bóng be bé.
Diệp Dương thoáng thấy trên sân bóng nhỏ có người, tiếng động vọng lại từ đó.
Dù không nhìn rõ người bên dưới nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng họ chuyện trò.
Hình như đó là hai bố con, giọng nói trong trẻo của người con mang theo sự non nớt, có vẻ còn là một đứa trẻ.
Diệp Dương không biết đá bóng trong đêm có gì hay, nhưng cô thích những cảnh tượng nhỏ bé vụn vặt của cuộc sống thế này.
Ngày nhỏ, cô chỉ mong có một ngày khi chiều buông được nghe tiếng mẹ cao giọng gọi về ăn cơm, nhưng cuối cùng đây cũng chỉ là hy vọng hão huyền.
Những lúc buồn chán, cô nghĩ về tương lai, mong mình cũng có thể xây đắp một gia đình như vậy.
Nhưng có khi suy nghĩ của cô cũng rất kỳ lạ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện tìm cho mình một người chồng có thể dựa dẫm vào, chỉ muốn tìm cho con một người bố đáng tin?
Cô ngờ rằng về sau mình sẽ trở thành một bà mẹ cưng chiều con hết mực.
Chắc đó là tâm lý bù đắp được sinh ra trong vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641321/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.