Hội trại 26/3 sẽ ko có gì để nói nếu quỹ lớp bị thiếu, rất cần những bậc phụ huynh có lòng hảo tâm ủng hộ quỹ tài trợ. Sau đó tổng cộng có bảy vị phụ huynh trong đó bố tôi " bệnh sỹ chết trước bệnh tim " đóng những 550k trên hai triệu rưỡi. Lúc nhìn thấy cái tờ giấy thông báo mà lòng đau như cắt, tại sao bố phải làm như thế trong khi tôi còn ko có tiền ăn sáng, dành dụm từng đồng một. Thậm chí năm nay nhà tôi ko làm ăn được, vay nợ rất nhiều nơi. Vậy mà chỉ một phút hãnh diện mà bố ko ngại vung. Tôi thừa nhận là khi cầm tờ giấy lên mà tôi ghét bố khủng khiếp.
Kết quả của quỹ tài trợ là bọn nó dùng để mua bia, rượu và thịt bò khô về nhậu. Tôi ko ăn, uống được một cái gì trong đấy. Thấy thằng con trai trưởng phụ huynh mà tôi ghét cay ghét đắng. Nói chuyện với con Vy nó còn bảo " thế càng tốt ", " dạ vâng là tốt thật " Tiền đó là để cho bọn mày phá mà.
Làm ơn bớt mấy câu kiểu như: " Cả đời chỉ có một nên cứ phá, bung lụa hết đi ", " đi đi cho nó vui " Xin thưa là ngay từ cái lúc tôi bước chân vào lớp 10A1, tôi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho quãng đời " cấp ba " thanh xuân tươi đẹp.
Theo yêu cầu của cô chủ nhiệm tôi tới trang trí trại, dán mấy cái giấy hoa hoè rồi treo khắp tường. Khỏi nỗi cái băng dính đã được sử dụng qua tay một tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654445/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.