Nếu có ai hỏi tôi, có yêu thương lớp ko? Tôi sẽ chẳng thể nói dối được đâu vì sự thật bày ra trước mắt sẵn rồi. Lớp được cô Bình chia làm bốn tổ, tôi ở tổ bốn và tổ đó chẳng hiểu sao cô giáo lại xếp tổ bốn chỉ có hai đứa con gái là tôi và My. Còn lại đều là vịt đực F.A giỏi toán, lý, hoá ngang hàng nhau. Nói thật cái bóng quá lớn của My khiến sự hiện diện của tôi bị lu mù mà nói đúng hơn là có cũng như ko. Nếu tôi muốn mượn cái gì mà My ko có, tôi sẽ nói nhỏ vào tai nó: " Mày bảo thằng Cường cho tao mượn cái bút đỏ " hay bọn nó muốn mượn gì từ tôi sẽ thông qua con My: " My ạy bảo con Thư cho ta mượn cái này cái kia ". Thế đó ko phải tôi chảnh, tôi kiêu hay tôi lạnh mà nguyên nhân đều xuất phát từ hai tiếng " trầm cảm ". Tôi từng đi khám bác sĩ một mình bố mẹ ko hề hay biết. Họ nói tôi bị trầm cảm nhẹ và sẽ khỏi nếu tôi mở lòng hơn.
Nhưng làm sao tôi có thể khỏi dễ dàng chỉ bằng cách mở lòng, ở lớp tôi chẳng thể nói chuyện với ai ngoài My. Nó là toàn bộ thế giới của tôi. Ko có nó, tôi có cảm giác mình như người vô hình ko định. Lúc nó nghỉ học, ngày hôm đó là ngày địa ngục mà tôi cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi và chỉ muốn chết ngay lập tức.
Bọn ở tổ một là thế giới của những tập hợp người nổi tiếng gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654474/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.