Kể từ hôm bị bỏ rơi Trình Anh gọi cho tôi ko biết bao nhiêu cuộc gọi rồi nhắn tin đều bị tôi mặc kệ hết. Vì bây giờ cậu ta chính là kẻ thù ko đội trời chung, tôi thề sẽ ko gặp lại cậu ta nữa, nhất định là ko. Cậu ta thề thốt mãi mãi sẽ yêu tôi, nực cười. Mãi mãi ư? Trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi cả. Bởi vì nếu có Long sẽ ko nói lời chia tay với tôi, sẽ ko để tôi cô đơn vật lộn một mình suốt những ngày tháng sau này. Tôi vẫn luôn nghỉ ví dụ bây giờ tôi biến mất liệu có ai hối hả chạy tới tìm tôi ko? Câu trả lời chắc là ko, cười nhạt trước sự thật trước mắt, nước mắt cay cáy trong lòng.
Tôi của hiện tại ngày càng xấu xí và cân nặng lại sắp quay về thời kỳ đỉnh cao bị châm chọc, giễu cợt. Nhưng tôi sẽ ko để bị như thế, ít ra tôi phải xinh hơn người yêu mới của người yêu cũ. Bởi vì đó chẳng phải là quy luật của cuộc sống sao.
- Thư xuống bố bảo.
Nghe bố gọi tôi đi xuống, hình như hôm nay bố phải đi làm mà. Bình thường bố là người yêu công việc lắm, ko dám bỏ làm đâu.
- Dạ bố.
Khi tôi đi xuống, tôi thấy bố đang ngồi trên ghế, vẻ mặt băn khoăn đầy trăn trở của những người phải làm việc vất vả. Cuốn lịch trên tường đánh dấu ngày mai sẽ khai giảng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời tôi.
- Con có muốn về học trường cũ ko? Bởi vì bố đã quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654476/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.