Qua lời kể của các tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể hình dung phần nào về chồng tương lai của Nhiên. Đầu tiên nhà giàu, cao to, đẹp trai, tuy giàu nhưng cũng mang danh nghĩa con nhà người ta có bằng thạc sĩ hẳn hoi. Trời ơi sao đúng 100% mẫu hình lý tưởng của tôi vậy! Bất công quá! Nhưng suy cho cùng thì Nhiên hoàn toàn xứng đôi với anh ta về ngoại hình lẫn gia cảnh. Kiểu này sau khi trở về Hà Nội, tôi phải trêu cho nó một vố đau đớn mới được. Có một sự thật ko thể chối cãi là " Tôi nhớ Long, nhớ từng giây, từng phút, từng giờ ". Đã thế từ sáng tới giờ cũng ko nhận được cú đt hay cái tin nhắn nào. Buồn ghê người.
Bỗng dưng mẹ xuất hiện đưa cho tôi tờ 50 nghìn, tôi mở to mắt lên xem mẹ định giở trò gì.
- Cầm lấy mà đi chơi, đừng có suốt ngày xo xó như con chuột ở nhà.
- Mố? _ sao mẹ lại so sánh tôi với con chuột bẩn thỉu đó được.
- Con ko thích, mẹ lấy lại đi _ tôi giúi lại cho mẹ tờ 50 nghìn đồng.
- Tính ko đi chơi với Long à con?_ trông kìa mẹ tôi bỗng dưng gian sảo từ khi nào thế.
- Xì, dù Long có đứng trước mặt cầu xin con cũng ko đi.
- Thật chứ?
- Thật.
Nghe thấy câu trả lời của con gái, mẹ tôi dang rộng hai chân cho bằng vai. Phần thân trên hơi cúi xuống và........hét ầm ĩ cả nhà: " Cháu nghe thấy gì chưa, con gái bác hôm nay dở chứng ko đi với cháu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654553/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.