" Bụp " - bố tôi đánh vào đầu tôi một phát tỏ ý nhắc nhở. - Có chết con cũng ko dạy cậu ta.
- Mày nói câu nữa thử xem _ bố tôi giơ cao cây roi lên.
- TẠI SAO BỐ CHỈ BIẾT LÀM THEO Ý MÌNH CHỨ? _ mỗi lần bố cầm cây roi lên là những nỗi buồn trong quá khứ tự dưng ùa về trong chốc lát.
- Cái gì? _ bố trừng mắt lên toan lao tới đánh tôi nhưng bị mẹ ngăn lại.
- Ông thôi đi, chẳng lẽ ông muốn Trình Anh nhìn thấy những chuyện đáng lẽ ko nên cãi nhau sao _ suýt thì bị ăn roi, may nhờ có mẹ ra tay nghĩa hiệp cứu giúp.
- Chúng ta xuống nhà đi, để hai đứa còn học bài _ mẹ dìu bố xuống với gương mặt ko thể mệt mỏi hơn.
- Hầy, gia đình cãi nhau thật tốn kém _ rõ ràng tên Trình Anh muốn đổ thêm dầu vào lửa mờ.
- Im đi. Mất bao nhiêu? Cậu biết à mà nói _ tôi cãi ngu thấy rõ.
- Xem này, tôi đã cài đặt báo thức từ 18h và bây giờ là 18h50, thử hỏi xem tốn bao nhiêu? _ hãy trả lại Trình Anh ngu đần ngu độn của ngày hôm qua cho tôi.
- Mặc kệ cậu, tóm lại hôm nay tôi ko có tâm trạng để dạy cậu, mời cậu về cho _ tôi đuổi khéo Trình Anh.
- Ko thích _ bị tôi đuổi về mà cái mặt vẫn câng câng trông rõ ghét.
- NHẤC CÁI MÔNG VÀ VỀ NGAY CHO _ muốn nghe hét thì bà đây sẽ hét thật to.
Trình Anh vội vàng bảo vệ hai lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654554/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.