- Phúc của tôi? - Đúng _ tôi cố gắng lôi hai tay của mình ra mà sao lại khó khăn đến thế.
- Cậu có biết hôm qua tôi đã phải khổ sở đến mức nào khi chờ cậu ko? _ ko cãi được tôi nên cậu ta đành chuyển sang chủ đề khác.
- Ồ, hình như bạn gái của cậu còn nhận giải học sinh giỏi văn cơ mà, sao cậu ko đi nhờ đi.
- Tôi ko thích _ cậu ta càng nắm chặt tay tôi hơn.
Mẹ ơi đau quá đi mất! ( con nhớ mẹ).
- Vậy để tôi gọi Lâm Luti đến cho cậu nhé.
Rõ ràng vác cái mặt mẹt về trường cũ là để gặp Long, thế mà lại gặp được cái tên trời đánh kia.
- ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI HAI TỪ LÂM LUTI TRƯỚC MẶT TÔI_ trời cậu ta dám hét thẳng vào mặt của tôi.
- Cậu nghĩ cậu biết gì về Lâm, cứ làm như mình đúng tất cả vậy _ Trình Anh buông tay tôi ra, mỉa mai nói tôi.
- Ờ, tôi ko biết gì nhưng ít nhất tôi biết hai người yêu nhau, là một cặp trai tài gái sắc, được chưa?
- Vậy cậu có biết tại sao chúng tôi lại chia tay ko? _ làm sao tôi biết mà hỏi tôi.
- Biết chết liền _ tôi phụng phịu quay mặt ra chỗ khác.
Cũng nhờ quay mặt đi mà tôi tia được ngay bạch mã hoàng tử ở đằng sau. Long kia rồi, tôi vẫy vẫy tay như được vàng ra hiệu cho Long. Cậu ấy đã tìm ra tôi, dĩ nhiên tôi chạy béng đến chỗ Long. Và tôi vô tình hất cánh tay của Trình Anh từ vai tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654556/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.