Gió mỗi lúc một lớn, mây đen kéo đến ngùn ngụt, thế mà bố mẹ tôi vẫn đứng ngoài cổng nhìn nhau. - Dù anh có nói gì thì em cũng sẽ ko tin vào chuyện bói toán vớ va vớ vẩn.
- Ông ấy từng đoán rất đúng về tai nạn của con trai chúng ta, em vẫn chưa chịu hiểu sao?
- ANH CÓ THÔI NGAY KO THÌ BẢO _ đã đến giới hạn chịu đựng, mẹ tôi quát tháo đuổi bố tôi vào nhà.
Thấy vợ tức giận, bố tôi cũng thôi ko tranh cãi nữa bước chân vào nhà nghì ngơi.
Tầm hơn 17h, khi tôi và Long vẫn còn ngồi lì trong quán cafe N.A thì bố tôi gọi. Ngước mắt lên nhìn số đt, tôi tự hỏi mắt mình có bị toét ko vì thấy đuôi 966 lù lù xuất hiện trước mặt. Tôi tính ko nghe vì đinh ninh bố gọi để bắt tôi chia tay Long. Thế mà tại nhạc chuông Cheer Up của Twice sôi động và hào hứng quá khiến mọi người chú ý, Long cũng phải ngừng uống nhắc nhở nên tôi phải nghe.
- Alo bố, con đây!
- Bao giờ mày về hả?
- Biết để làm gì? _ tôi trả lời cộc lốc với bố thế đấy.
- Ta sẽ ko ngăn cản chuyện của mày nữa nhưng tầm 18h tối phải vác cái mặt về nhà ngay _ nói một mạch ko ngắt và bố tôi dập máy.
Ôi thật là sao bố lại đối xử với tôi như thế!
- Chuyện gì vậy? _ Long tò mò hỏi tôi vì thấy gương mặt nhăn nhó như khỉ của tôi.
- Bố bảo 18h phải về nhà.
- Vậy chúng mình về luôn đi _
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654555/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.