Mới bước được cái chân vào trong nhà, bố Hùng mặt hằm hằm đứng đằng sau tôi: " con yêu thật hay yêu chơi? ". Ế bố đang nói cái gì thế ko biết: " Con ko hiểu? ".
- Yêu thằng Hoàng Long là thật hay yêu chơi?
Quý hoá quá bố Hùng bận trăm công nghìn việc, thế mà lại có thời gian quan tâm chuyện yêu đương của con gái ( vui nhở).
- Thế bố nghĩ con yêu thật hay chơi? _ tôi cố tình hỏi vặn lại bố Hùng.
- Yêu chơi à?
- No no no _ bắt chước con mèo trong my talking tom, tôi khua tay trước mặt bố.
- Là yêu thật, yêu thật đó _ tôi nhắc lại lần nữa cho bố Hùng nghe ko nhỡ đâu ông bị lãng tai.
- Giả sử bố mẹ muốn con yêu người khác, con có đồng ý ko? _ dường bố tôi đang có bí mật gì thì phải.
- Bố bị hâm à, dĩ nhiên là ko được rồi _ nghe thấy câu nói của bố, tôi vội nhảy dựng lên phản đối.
- Thôi đi ông ơi, bây giờ đến cái tóc của thằng Long, nó cũng quý như vật báu trên đời _ mẹ tôi xuất hiện cùng với bộ váy đen thanh lịch sang trọng trên người.
- Mẹ có thôi đi ko à? _ tôi phát cáu vì mẹ mất.
- Mà bố mẹ định đi đâu?
- Đi có việc, con nít thì biết gì _ khiếp cả bố lẫn mẹ đồng thanh trả lời khiến tôi xa mạc lời.
- Thằng Trình Anh nhà cô ở lại đây đến tối được ko cháu? _ nếu cô Mai đã nói thế thì ai cháu dám đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654563/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.