Có vẻ như ba người bọn họ đang nói chuyện rất là vui vẻ thì phải. Nào là chị em mình, cô cháu ngọt xớt..... Xì đã thế bản cô nương sẽ cho các người biết thế nào đỉnh cao của nghệ thuật doạ ma ( AHAHA). Lôi thỏi son đỏ đậm hãng MAC ra, dùng màn hình đt soi, tôi cố tình bôi thật gì đầu son lên môi ( tiếc quá, huhuhuhuhuhu). Đánh son xong tôi thoã tóc suốt này vì da tôi trắng sẵn rồi nên ko cần đánh phấn nữa. Soi lại mình trong gương, tôi vô cùng hả hê về thành quả của mình. Nào~~~~~~ bây giờ thì bắt tay vào công việc doạ ma thôi. Thế là tôi đứng núp sau tường, bức tường mà ngay sau họ đấy, từ từ thò cái đầu ra ngoài: " Mẹ gọi con chuyện gì chăng? ". Mẹ tôi giật mình, ngoảnh lại......rồi một tiếng hét như được mùa gặt vang lên. Riêng hai mẹ con Trình Anh sợ hãi vội ôm lấy nhau phát sợ ko kém.
Đến khi định thần lại một chút, mẹ tôi mới trở lại con người bình thường. Tức là bà mẹ ko còn dịu dàng, hiền thục, khi cười ko lấy tay che miệng nữa. Mẹ Thuỷ vồ lấy tôi như con hổ mẹ: " Mày muốn mẹ mày chết vì sợ à? Lần sau có dám làm như thế ko? " _ trời ơi, bà ấy vừa mắng vừa đét vào mông tôi mấy phát đau điếng.
- Sao mẹ lại đánh con như con nít thế? _ tôi phụng phịu trách mẹ.
- Bao giờ mày kiếm được tiền thì lúc í ta sẽ ko coi mày là con nít nữa.
- Mẹ _ ôi thôi bốc khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654564/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.