" Hụ ", " hụ ", " hụ ", " hụ " và " hụ ", Trình Anh cứ ho khụ khụ như ông già lom khom vậy đó: " Mẹ.....cho....con....xin.....cốc......nước" _ cậu ta cố gắng lắm mới nói ra được những từ này khiến tôi ôm bụng cười nghiêng ngả. - Mà cháu tên gì nhỉ? _ bác gái nghiêng đầu hỏi tên tôi bằng một chất giọng cực trìu mến.
- Dạ cháu tên Thiên Thư ạ _ nhanh và gọn lẹ.
- Ồ! Đứa con của sách _ đó là ý nghĩa tên của tôi.
- Quân Anh con mau xin lỗi Thư đi, ai lại nói bạn là con điên như thế _ bác ấy quay ra mắng mỏ tên con trai xấu tên kia, mặc dù vừa nãy vừa lẩm bẩm nói xấu con điên như tôi xong ( mẹ luôn bênh con).
- Ko cần đâu ạ, dù gì cũng là lỗi của cháu.
- Biết nhận lỗi về mình là học sinh ngoan nhưng ko biết học sinh ngoan có phiền ko khi tôi muốn nhờ chút việc? _ vẫn nụ cười dễ thương nhưng bây giờ thì đừng hòng mê hoặc bản cô nương.
- Có, rất chi là phiền _ trái ngược với mong đợi của cậu ta, tôi thản nhiên từ chối làm cậu ta cứng họng.
- Cậu.....
- Sao? Ý kiến gì? _ thái độ của tôi bỗng nổi giận vô cớ làm cậu ta cứng họng lần hai.
Chứng kiến màn đấu võ mồm nảy lửa giữa đứa con trai thân thương của mình và tôi, bà mẹ lại ko khỏi ngừng cười, cảm thấy thú vị mới chết chứ. Nhân lúc bố tôi đi qua, bác ấy đã làm một chuyện ko thể tưởng tượng nổi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654568/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.