Sau khi bưng bê một lúc lâu, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng tôi cũng thoát được chốn đông đúc, ồn ào này. Nhân lúc bố mẹ ko để ý, tôi bỏ về giữa chừng. Có lẽ việc bỏ về giữa chừng là một cái tội chăng? Khi vừa đặt những bước chân đầu tiên ra khỏi cái ngõ đó thì bỗng từ đâu mọc lên một anh con trai mặt baby, búng ra sữa cưỡi trên con SH màu đen cực hoành tráng đang chuẩn bị phi về chỗ tôi. Do cậu ta phóng quá nhanh, cũng một phần tôi quay hướng đột xuất nên chúng tôi va vào nha. Để tránh tôi, cậu ta phanh gấp và cuối cùng là cả người lẫn xe ngã oạch phát xuống đất. Hai đôi mắt phừng phừng lửa hận nhìn nhau, cậu ta nhìn tôi như sinh vật lạ rồi đứng lên và dựng lại xe. - Này, xe tôi hỏng mất phanh lái rồi _ cậu ta kiểm tra kĩ càng xe một lát rồi kết luận với tôi.
Quần áo đẹp đẽ lúc nãy của cậu ta đã bị lem luốc hết cả lên, mặt cũng đinh than mới chết chứ. Ẹo ôi cậu bé lọ lem phiên bản Việt xuất hiện rồi kìa. Liếc nhìn cậu ta xong, tôi cúi đầu xuống nhìn lại mình thì " oh my god ". Máu từ từ cánh tay phải của tôi bắt đầu chảy xuống bộ váy mà tôi thích nhất. Tiếc quá! Đã thế bố phải cho thằng cha mất dạy kia một bài học nhớ đời thì mới hả giận.
- Thì sao? _ tôi trả lời tỉnh bê nhìn biểu cảm " khô lời " của cậu ta.
- Tôi nghiêm túc với cậu đấy.
- Ờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654571/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.