Lời thú nhận của Long đã làm tôi lỡ mất một nhịp tim, ngọt ngào đậm chất soái ca biết bao. Chắc sau chuyện này tình cảm tôi dành cho Long ngày càng nhiều ( Ahihi). Thú thật lần trở lại chốn cũ là một quyết định mạo hiểm với tôi, thứ nhất ko muốn gặp lại bạn cũ, thứ hai là hàng xóm và người thân cũ. Bởi vì bạn cũ thì các bạn biết lý do rồi đó, còn về người thân và hàng xóm thì có hàng ngàn, hàng trăm hay hàng vạn lý do để tôi trở nên ghét họ.
Người thân sao? Tôi ko chắc tôi có thể nhìn mặt họ, gọi tên họ một cách đúng nghĩa nhất. Từ cô, chú, cậu, dì, bác......họ đều ích kỷ, nhỏ nhen y hệt nhau. Chính họ là nguyên nhân khiến gia đình tôi mất đi đứa em trai thân thương, ngoan ngoãn, cục mịch. Dù cho mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên. Tôi căm phẫn bọn họ từ đầu đến cuối.
Đã thế bố mẹ còn bảo tôi đi bưng tráp giúp Như Băng - con của cô ruột tôi. Khỏi nói tôi phản đối dữ dội, chống trả quyết liệt: " Bố bị hâm à, chả thân chả chơi với nhau mà bảo con đi bưng ".
- Đi bưng thì sao? Ko chết đâu mà lo _ khiếp thật ông bố thật là.......
- A! Ko chịu đâu. Mất duyên, bố muốn con gái mình mất duyên F.A suốt đời phải ko?
Sau cùng vì thương con gái cộng với đòn đánh trúng tâm lí của bố tôi ( vì ông sợ nhất việc con gái ko có ai lấy) nên đã lấy lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.