Khi Hoa Hiểu Quỳ tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống, không biết mình đã ngủ bao lâu, cô vén chăn lên, lười biếng ngáp một cái, xoa xoa hai mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ, vỗ nhẹ hai gò má, vực dậy tinh thần vẫn còn chút uể oải. Hoa Hiểu Quỳ hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi cô ngủ nhìn thấy Inuyasha, cô không thể ngăn mình nhớ đến Kikyo, không biết cô ấy… hiện giờ thế nào.
Ban đêm, thành Hitomi càng có vẻ quỷ dị, gió đêm man mát lướt qua, mang theo hơi thở lạnh lẽo, làn gió tự nhiên mát mẻ hơn bất kỳ loại quạt máy nào, xen lẫn trong gió có mùi hương nhàn nhạt của tự nhiên. Đêm đã khuya, thị nữ đều đã ngủ, Hoa Hiểu Quỳ lặng lẽ bước đi trên sàn nhà bóng loáng.
Cô muốn tạm biệt Naraku, hoặc là, nói đúng hơn, nói với hắn là cô muốn ra ngoài, làm một công chúa, không cần động tay động chân vào việc gì, có ăn có mặc, không có lão ma ma lải nhải bên tai, cô sống rất thoải mái, với một người lười biếng như cô, không có xung đột, mâu thuẫn thì sẽ không rời đi, từ bỏ cuộc sống sâu gạo, thực sự quá đau lòng!
Ở cùng một tòa thành, nếu cô không nói một lời mà đi thì hình như hơi quá đáng.
Không khí yên tĩnh đến quái dị, dọc đường đi không có lấy một bóng người, Hoa Hiểu Quỳ nhíu mày, cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, ban đêm trong thành trì phải sắp xếp binh lính tuần tra mới đúng, tại sao lại yên tĩnh đến vậy, tựa như cả thành trì đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/1675823/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.