“Xin hỏi đường ở phía nào…” Hoa Hiểu Quỳ chỉ thuộc một câu, hát đi hát lại, nhấc theo ba lô lớn màu vàng trên lưng, đứng trong bụi cỏ, sầu não nhìn về phía trước.
Dễ nhận thấy cánh rừng này thường không có người qua lại, Hoa Hiểu Quỳ đi loanh quanh cả buổi cũng không nhìn thấy con đường nào có thể đi, nơi này cỏ dại rậm rạp đến mức không có chỗ trống để đặt chân, cây cối xanh um, màu xanh lục tràn ngập không gian, cành lá tươi tốt dang rộng tạo thành tầng tầng lớp lớp, ánh mặt trời chiếu xuyên qua các tầng lá, chỉ còn vài sợi nắng nhỏ vụn xuyên qua tán cây sum xuê rơi xuống đất, không hề có dấu chân người, chỉ có chim hót, côn trùng kêu, bầu không khí âm u.
Hoa Hiểu Quỳ sầu não, rốt cuộc thôn Kaede ở hướng nào? Chạy đủ xa, đảm bảo Inuyasha không đuổi kịp mình cô mới dừng lại, sau đó đi loanh quanh trong rừng, kết quả phát hiện ra cô cũng không biết mình bay đến từ hướng nào, đi qua đi lại, chỉ nhìn thấy toàn cây cối, đến lúc này cô mới sâu sắc nhận ra la bàn là một phát minh vĩ đại đến nhường nào. Không phải do cô mù đường, mà xung quanh thực sự không có đường đi, đi lên con đường người khác đã đi có ý nghĩa hoàn toàn khác với việc tự mình mở đường. Những người có kỹ xảo tìm đường, có kỹ xảo nhận biết phương hướng thì có chạy vào rừng sâu núi thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận biết phương hướng một cách chuẩn xác để tìm về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/1675829/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.