Sesshomaru dựa vào lông xù trên bả vai, nhắm mắt dưỡng thần cả đêm. Sức khôi phục của yêu quái rất lớn, hôm qua còn không nhúc nhích được, hôm nay sắc mặt đã có chuyển biến, khôi phục rất nhanh.
Hoa Hiểu Quỳ thấy rất chán, tuy có anh chàng đẹp trai trước mặt, nhưng hắn là tòa núi băng, thậm chí còn lười liếc nhìn cô một cái, thật khiến người khác khó chịu. Nếu có người trò chuyện, cô sẽ không cảm thấy buồn chán, tiếc là không tán gẫu nổi với Sesshomaru, hắn khinh bỉ, kì thị con người, tuyệt đối không phải đối tượng thích hợp để trò chuyện. Hôm qua, không lâu sau khi cô gặp được Sesshomaru, có một bé gái loài người xuất hiện ở đây, có lẽ là vào núi nhặt củi, hái rau dại, vô tình đi ngang qua. Quả nhiên nghé mới sinh không sợ cọp, vừa nhìn liền biết Sesshomaru không phải con người, dù là mái tóc màu bạc, hay hai tai cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn, lại thêm con ngươi màu vàng óng, dựng thẳng như dã thú.
Chỉ cần Sesshomaru nhìn cô bé bằng ánh mắt ác liệt, cô bé đã run rẩy ôm lấy thân cây bên cạnh, sợ sệt núp sau thân cây, nhưng không hề hoảng sợ kêu thét rồi bỏ chạy. Cô bé nơm nớp lo sợ trốn phía sau thân cây, phát hiện hắn không làm gì mình, liền đi tới.
Cô bé bước tới vài bước, để lại một ít đồ ăn.
Thời chiến quốc loạn lạc, bách tính nghèo khó khốn khổ, nhiều người nghèo đến cùng cực, nhìn quần áo là biết gia cảnh của cô bé không tốt, ăn vận rách rưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/1675831/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.