Lúc ở phòng tự học, tôi và Cameron giả bộ như không để ý đến nhau. Tôi nhìn chằm chằm vào gáy cậu và nhớ ra rằng chỉ mới hai giờ trước đây thôi nó còn đặt trên gối của tôi. Tôi tự hỏi rằng liệu có thật là dượng Alan sẽ không kể lại với mẹ chuyện đó và liệu điều này sẽ xảy ra lần nữa.
Lúc đầu giờ Katy đã rảo bước về phía tôi và hỏi dồn về Cameron.
- Steph nói rằng cậu ấy sẽ phục vụ hậu cần cho vở kịch. – Cô ta nói vẻ phấn khích. – Điều này thật tuyệt vì mình có thể làm thân được với cậu ấy nhưng cậu phải ình thông tin mới được. Ví dụ tính cậu ấy như thế nào? Đã hẹn hò nhiều chưa? Ý mình là cậu ấy có phải là một tay chơi bời không?
- Không. – Tôi nói. – Cameron không phải tay chơi.
- Cậu đã từng hôn nhau chưa? Cậu ấy thích tuyp người như thế nào? Có thích tóc đỏ không?
- Mình không biết. – Tôi để ý thấy cô ta hôm nay trông rất đẹp mặc dù chỉ đi học như bình thường: tóc búi lên, trang điểm kỹ càng, trông sang trọng như trên sân khấu với áo đen cổ lọ, kính mắt tròn. Cô ta ăn diện vì một anh chàng đã ngủ bên tôi suốt cả đêm. – Cậu ấy mới chỉ đến đây có vài tuần thôi và suốt tám năm vừa rồi mình không liên lạc gì với cậu ấy. Có thể là cậu ấy đã khác xưa nhiều rồi.
Cô ta thở dài, giọng thiếu kiên nhẫn.
- Được rồi, thế ngày xưa tính cậu ấy như thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-dau/2071705/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.