Khi tôi ở trường về đã thấy nửa chiếc bánh cà phê đặt sẵn trên bàn bếp. Hẳn là sáng nay mẹ và dượng Alan đã ăn món này nhưng chắc tôi không để ý vì còn mải lo lắng về việc dượng vừa phát hiện ra Cameron trên giường ngủ của tôi. Tôi đã thôi đánh chén say sưa kể từ tối hôm Chủ nhật ngồi ăn trong bãi xe của nhà hàng Crown Burgers. Nhưng giờ thì tôi ngắm nghía chiếc bánh cà phê và nghĩ đến việc chén nó cùng một cốc sữa. Rồi tôi lại nhìn thấy tách cà phê sữa ưa thích của mẹ trên bàn, và tưởng tượng ra việc sẽ ngồi cạnh mẹ và vừa ăn chung chiếc bánh ngọt vừa nói chuyện, dĩ nhiên là nói về những việc đã xảy ra vừa rồi.
Sự mong đợi mẹ lúc này khiến năm đầu ngón tay và tim tôi đau nhói, đau hơn tất cả những cảm giác tôi đã từng biết. Tôi muốn nói chuyện để kể ẹ nghe về những việc đã xảy ra trong nhà Cameron ngày hôm ấy và tất cả những gì đã xảy đến với tôi mà tôi đã giấu biệt khi mẹ bận rộn suốt ngày. Tôi muốn kể với mẹ cảm giác cứ phải bước vòng vòng quanh sân trường một mình trong khi Jordana và tụi bạn của nó đang chơi đùa chuyện tôi nhận được chiếc nhẫn của Cameron để trong hộp đồ ăn trưa đã có ý nghĩa đến như thế nào.
Cậu ấy đã cứu tôi ra sao và sau đó đã tự cứu chúng tôi như thế nào.
Nhưng giờ tôi lại vẫn đứng đây, một mình trong ngôi nhà vắng vẻ.
Nếu tôi gọi điện ẹ tôi thì mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-dau/2071706/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.