Sau khi Đường Thần Duệ rời khỏi nhà thật lâu, đến tận sáng ngày hôm sau, Tịch Hướng Vãn mới miễn cưỡng bò dậy khỏi ghế salon. 
Tối hôm qua cô uống sạch bia, vứt mấy lon rỗng xiêu vẹo nằm trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh, hơi cồn đã sớm chậm rãi tan đi hết, lúc này đây Hướng Vãn vô cùng tỉnh táo. Nhìn thấy quần áo rơi đầy trên mặt đất, toàn thân trên dưới đau như bị người ta đánh cho một trận…cái cảm giác đau đớn đến tận cùng ấy, khiến kí ức tối hôm qua ầm ầm hiện lên ngay trước mắt. 
Nếu lúc này đổi lại là một cô gái nhạy cảm yếu ớt và không kiên cường, trải qua những chuyện như vậy, phản ứng nhẹ nhàng nhất cũng phải khóc rống thất thanh lên, mà nặng hơn một chút nói không chừng sẽ sinh ra tâm lý cực đoan phản xã hội phản loài người không thể khống chế được. 
Cho nên có thể nói Đường Thần Duệ không phải là kẻ không may mắn, người anh bắt nạt là Hướng Vãn, đủ để đảm bảo sau khi gây chuyện xong có thể bình an rời đi. 
Từ nhỏ đến lớn Tịch Hướng Vãn đã phải chịu rất nhiều đả kích, vừa ra đời đã mất mẹ, thời niên thiếu phải tang cha, mối tình đầu bị kìm nén, ăn nhờ ở đậu nhà người khác, các loại đả kích liêp tiếp chồng chéo lên nhau hợp thành một bản giao hưởng chấn động lòng người, trong đó độ bi tráng không phải là thứ người phàm có thể vượt qua được, một bạn Tiểu Cường cứ như vậy mà ra đời. 
Hướng Vãn lặng lẽ tự nhủ với bản 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoan-my/1429846/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.