Đêm ấy, rạng sáng một giờ rưỡi, tại nhà của Đường Dịch. 
Đường Dịch xử lý công sự ở phòng làm việc xong, đứng dậy đi ra ngoài. 
Đi tới căn phòng nhỏ đối diện trên hành lang, đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy hình bóng cô. Cục cưng đang ngủ, Kỷ Dĩ Ninh ngồi cạnh thằng bé, mở một chiếc đèn bàn nho nhỏ, cầm một quyển sách trong tay, yên lặng đọc. Thấy anh bước tới, cô lập tức vươn tay lên ra hiệu: “Không nên đánh thức con…” 
Ánh nhìn phức tạp và cực kì không thoải mái của Đường Dịch thẳng tắp quét về phía đứa nhỏ đang ngủ say sưa trên giường, trong lòng vô cùng phiền muộn: lá gan không nhỏ đâu, dám cùng bố nó cướp đàn bà cơ đấy… 
Dĩ Ninh bước xuống giường, còn chưa kịp nói gì đã bị chồng nắm eo bế lên. Một đường ôm trở về phòng ngủ chính, anh đặt cô lên giường, lúc này mới thấy trong tay cô vẫn cầm quyển sách không buông, Đường Dịch không nhịn được cảm thấy rất nhức đầu: cô đang muốn thi lên tiến sĩ hay sao mà dụng tâm chăm chỉ như thế chứ… 
“Muộn như vậy còn không đi ngủ, đang xem cái gì?” 
Mặc dù phiền muộn nhưng anh vẫn rất có hứng thú cùng cô hàn huyên. Dựa vào cá tính trước đây của Đường Dịch, tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh ngay, nhưng bây giờ không thể làm thế được, cậu con trai kia đối với chỗ đứng của anh quả thực là như hổ đói rình mồi ấy… 
“Chờ anh thôi, em không ngủ một mình được,” Nói xong, chớp mắt một cái mặt liền đỏ. Khụ một tiếng, Dĩ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoan-my/1429848/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.