Tịch Hướng Tình vừa mới động tới phẫu thuật, theo như lời bác sĩ thì không thể rời khỏi phòng bệnh, Tịch Hướng Hoàn lại kiên trì muốn cô tự mình đi xin lỗi Hướng Vãn, mà Tịch Hướng Tình cũng là kẻ vốn không coi thân thể mình ra gì, cho đến khi Hướng Vãn xuống lầu, Tịch Hướng Hoàn đề nghị ba người đi tìm chỗ nào ăn cơm trước, vẫn là cô mở miệng nói nên trở lại. 
“Về bệnh viện đi, có việc gì cũng tiện gọi bác sĩ.” 
Phản ứng này của cô lại khiến Tịch Hướng Tình có chút buồn cười: “Tịch Hướng Vãn, cô thật đáng yêu quá, vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như thế sao?” 
Hướng Vãn giờ đã có kinh nghiệm, biết rõ cô nàng trước mắt mình đây vốn không phải người địa cầu, đối phó với kiểu người như thế, biện pháp duy nhất chính là im lặng. Hướng Vãn dứt khoát không để ý tới cô ta, khi Tịch Hướng Hoàn lái xe về phía này, cô liền mở cửa, nắm lấy tay Tịch Hướng Tình, cũng không thèm nhìn mà cứ thế kéo vào trong xe. 
Trở lại phòng bệnh, hai người kia chưa ăn cơm chiều, Hướng Vãn ở trong phòng Đường Thần Duệ cũng chỉ ăn một chút, vì vậy Tịch Hướng Hoàn đi kêu cơm ngoài. 
Ba phần cơm còn nóng hổi rất nhanh được đưa đến, Tịch Hướng Tình cũng rất thức thời, không như đại gia ngồi lên giường bệnh chờ người tới hầu hạ, tự mình bưng bát lên ăn, thậm chí lúc thêm gia vị vào cơm còn dường như không có việc gì hỏi Hướng Vãn. 
“Muốn tỏi không?” 
“Không cần.” 
“Thế còn rau thơm?” 
“Cũng không 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoan-my/1429852/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.