Đêm ấy, tại một cửa hàng Mc Donalds trong thành phố, có một người ngồi ở góc phòng. Từ lúc bảy rưỡi tối cô đã ngồi ở chỗ đó, không hề động đến một ngụm thức ăn nào trên bàn, ngay cả đồ uống cũng không dùng một hớp, toàn thân chôn vùi trong góc tối của ngọn đèn, không thấy rõ vẻ mặt. 
Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã mười rưỡi tối, vị khách ấy vẫn không hề đứng dậy, mấy cô gái bán hàng bắt đầu co giật khóe miệng, tuy rằng khẩu hiệu của bọn họ là 24 giờ một ngày chào đón khách đến-hẹn quý khách lần sau trở lại, nhưng vị khách này có phải đã quá cố chấp rồi không? Thật ra chúng tôi cũng rất thích được đóng cửa sớm đấy nhé… 
Nhìn vị khách kia đã ngồi yên bất động liên tục hơn bốn tiếng đồng hồ, quản lý cửa hàng liền bước tới, định hỏi một câu “Cô vẫn ổn chứ?”, tuy nhiên lời còn chưa kịp thốt ra đã thấy cô gái này nâng tay trái lên dụi mắt, rất nhanh sau đó, bàn tay đã ướt hết, có những giọt nước lặng lẽ từ đó trượt xuống… 
Tối hôm ấy Đường Thần Duệ phải tổ chức cuộc họp để xử lý công việc ở Hongkong, lúc nâng cổ tay nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ khuya, vẫn kịp về nhà ngủ một giấc. Thế là Đường Thần Duệ nắm lấy chìa khóa xe trên bàn, thuận tay cầm luôn chiếc áo khoác tây trang quyết định về nhà. 
Lúc lái xe anh mở di động ra, bấm nút gọi về nhà nhưng không ai nghe máy. 
Đèn đỏ, Đường Thần Duệ đạp thắng xe, ngón tay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoan-my/1429850/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.