Editor: Wave Literature
"Ăn cái gì cơ ạ?!" Bánh bao nhỏ hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh, "Ba ba à, chị không phải thức ăn đâu! Không thể ăn được!"
"Người khác không thể ăn, nhưng mà ba của con thì có thể ăn.
Nghe được Mục Diệc Thần đang dạy hư đứa nhỏ như thế, thì mi tâm của Lạc Thần Hi giật giật.
Bình tĩnh trở lại, thì cô nhất định phải nói chuyện này với hắn một chút.
Nhưng hôm nay, thì cô chỉ muốn lợi dụng lúc rối loạn này mà trốn đi thôi.
Nhưng cô vừa mới xoay người, thì Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng: "Sao cái ba lô này lớn như vậy chứ? Cô nhét cái gì bên trong nó hả?"
Lạc Thần Hi quay đầu lại, nhìn thấy Mục Diệc Thần cầm lấy ba lô có trang phục đàn ông bên trong.
Thì đôi mặt của cô lập tức nhìn chằm chằm hắn.
"Chuyện này... Trong này cũng không có gì bên trong đâu, thì là… hôm này có chút lạnh lẽo, tôi sợ Đường Đường bị cảm, vì thế mang thêm áo khoác cho bé mà thôi."
Đầu óc của Lạc Thần Hi xoay chuyển nhanh chóng, rốt cuộc cũng tìm được một cái lý do.
Mục Diệc Thần nhíu mày, "Thật sao? Không ngại nếu như tôi mở ra coi chứ?"
Đương nhiên ngại rồi!
Nhưng mà, nếu như cô nói thế, thì không phải trong lòng có quỷ hay sao hả?
Lạc Thần Hi do dự một giây, thì Mục Diệc Thần đã cầm lấy dây kéo của ba lô kia, kéo ra…
"Mục Diệc Thần! À...à, tôi..."
Lạc Thần Hi sợ hãi, nhanh chóng lao đến, ôm chặt lấy cánh tay của hắn.
Muốn tìm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162640/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.