Editor: Wave Literature
Lạc Thần Hi tránh vài lần, mà không tránh ra được.
Âm thanh trầm thấp của Mục Diệc Thần vang lên, "Cô chạy gì chứ? Có phải đã làm chuyện gì đuối lý rồi đúng không hả?"
Lạc Thần Hi: "..."
Cái gì mà "Lại" cơ chứ?
Cô quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn Mục đại thiếu, "Anh đang nói cái gì? Cái gì mà chuyện đuối lý cơ chứ? Tôi chỉ muốn đi lau cho sạch thôi mà."
Ngón tay của Mục Diệc Thần chạm đến mặt của cô, hừ lạnh nói: "Đây mà là đồ ăn mà Đường Đường dính lên sao? Đừng nói với tôi, thứ đồ vật này có thể ăn nhé?"
Biểu hiện của Lạc Thần Hi nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng mà nói hưu nói vượn: "Đương nhiên có thể ăn chứ! Đây đường phía trong của bánh ga tô, vị sô - cô - la này, chắc anh chưa từng ăn đâu nhỉ?"
"Ha ha, thật sao?"
"Đúng vậy!"
Lạc Thần Hi thề son hẹn biển mà gật đầu lia lịa.
Mục Diệc Thần lạnh lùng cong môi cười, "Nếu đã như vậy, thì cô ăn cho tôi xem đi"
"... Cái gì chứ?"
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt.
Có ý gì hả?
Người đàn ông này không phải muốn cô ăn nó đấy chứ…
"Nếu cô nói đang là sô -cô - la, thì ăn ngay cho tôi xem đi!"
Ngón tay của Mục đại thiếu giơ trước mặt cô, đưa đến gần môi cô.
Lạc Thần Hi do dự một chút, nhưng nghĩ lại thì, ăn một miếng phấn tuy không tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà, nhất định không chết người đâu.
Dù sao còn hơn việc Mục đại thiếu phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162641/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.