Edit: Phong Nguyệt
7 giờ sáng, Mạnh Miên Đông rời giường cùng Văn Nhiên đi làm.
Thời gian làm việc là 9 giờ, vì thời gian còn sớm, công ty cũng không xa lắm, nên sau khi ăn sáng xong, Văn Nhiên đề nghị đạp xe đi làm.
Trong quá trình điều trị trầm cảm, vận động là một trong những điều cần thiết.
Mạnh Miên Đông đồng ý, vừa ngồi lên xe, lại nghe Văn Nhiên nói: "Người nào tới trước người đó được quyết định tối nay làm mấy lần."
Cậu đỏ mặt, chưa kịp mở miệng, vừa ngẩng đầu lên, Văn Nhiên đã đi vọt xa.
"Văn Nhiên, anh ăn gian!" Cậu vội vã đạp xe đuổi theo.
Thật ra trước kia họ không làm tình thường xuyên như vậy, mỗi tuần nhiều nhất là bốn ngày, còn bây giờ ngày nào cũng làm.
Túng dục quá độ không tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu không làm, Mạnh Miên Đông sẽ bất an, có khi sẽ mất ngủ.
Văn Nhiên thầm thở dài, dừng trước đèn đỏ, quay đầu nhìn Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông ít vận động, anh không dùng hết sức mà vẫn bỏ xa Mạnh Miên Đông.
Đèn đỏ chuyển xanh, anh không băng qua đường mà chờ Mạnh Miên Đông đến mới tiếp tục đạp về phía trước.
Hôm nay trời đẹp, lẽ ra đón ánh mặt trời là một chuyện rất vui vẻ, vậy mà anh không cảm thấy vui chút nào.
Chưa tới một km, Miên Đông của anh đã thở hồng hộc.
Tất nhiên anh là người đến công ty trước, anh xuống xe, đứng dưới lầu nhìn Mạnh Miên Đông xa xa.
Khoảng năm phút sau, Mạnh Miên Đông mới đến nơi.
Hai người đậu xe ở khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171345/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.