Edit: Phong Nguyệt
Ngày kỉ niệm 100 năm thành lập A Đại, Mạnh Miên Đông ngồi phía dưới, nhìn Văn Nhiên đại diện cho sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đọc diễn văn trên sân khấu bằng ánh mắt si mê.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Văn Nhiên mặc tây trang, Văn Nhiên mặc quần áo bình thường đã làm cậu mê mẩn không thôi, khi Văn Nhiên mặc tây trang, khí chất thanh nhã trầm tĩnh của anh hiện rõ hơn, Văn Nhiên chỉ đứng trước micro đọc diễn văn, cậu lại thấy như dẫu xảy ra chuyện lớn gì, Văn Nhiên cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Ngồi bên cạnh cậu là lớp trưởng, một bên khác là hoa khôi của lớp, cô nàng nhìn Văn Nhiên không chớp mắt, không ít nữ sinh giống như hoa khôi, chăm chú lắng nghe, cũng không ít nữ sinh châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ.
Văn Nhiên của cậu rất xuất chúng, hiển nhiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt nữ sinh, điều này khiến cậu rất tự hào.
Đổi lại cậu hồi vị thành niên, nhất định sẽ cảm thấy rất lo lắng, bây giờ không như thế nữa, vì hai người đã lên giường rất nhiều lần.
Thậm chí cậu còn thầm đắc ý: Tôi biết tất cả của Văn Nhiên, biết cách Văn Nhiên hôn, biết nhiệt độ của Văn Nhiên, biết làm sao để Văn Nhiên thoải mái hơn...
Đột nhiên, cậu cảm nhận được tầm mắt của Văn Nhiên, sau đó, cậu nghe thấy Văn Nhiên nói: "Tôi quyên một thư viện cho trường học cũ của tôi, dự tính sẽ xây xong trong năm nay, tôi đặt tên nó là "Nhiên Đông", "Nhiên" là lấy tên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171352/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.