Edit: Phong Nguyệt
Đây là lần đầu tiên lớp trưởng thấy người Mạnh Miên Đông thích, một thanh niên chói mắt đến nỗi không thể lơ đi, cả người toát lên hơi thở ôn nhu hệt như gió xuân.
Có lẽ thanh niên ghen tị, không đợi Mạnh Miên Đông đáp đã rời đi.
Sau đó cậu ta thấy Mạnh Miên Đông vội vã đuổi theo, cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ này Mạnh Miên Đông, như không màng tất cả, không chút do dự đuổi theo ánh sáng.
Cậu ta bỗng cảm thấy hâm mộ, hốc mắt hoe đỏ.
Cậu ta cũng có người khiến mình không màng tất cả như vậy, nhưng người kia không để ý đến cậu ta.
Cậu ta thông minh từ nhỏ, luôn đứng top 3 toàn trường, xuất sắc đậu vào khoa pháp luật tốt nhất nước—— Khoa pháp luật A Đại.
Mà khi đối diện với người thương, cậu ta không khác gì kẻ ngốc.
Cậu ta nhìn phương hướng Mạnh Miên Đông biến mất, quay đầu lại, nói với bí thư: "Buông tôi ra, Mạnh Miên Đông đã đi rồi, hôm nay tôi không thể thuê phòng với cậu ấy được."
Không đợi bí thư đáp, cậu ta đưa tay gỡ cái tay đang đặt trên eo mình ra.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
Một động tác vô cùng đơn giản, cậu ta lại thấy như đang rút máu trên người mình.
Cậu ta đã thông suốt, cũng đã quyết tâm từ bỏ, sao còn thấy đau như vậy?
Quả nhiên cậu ta thật tiện, tiện đến mức nếu đối phương muốn đi thuê phòng thì cậu ta sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Bốn ngón, năm ngón, cuối cùng cậu ta cũng gỡ được tay bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171353/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.