Edit: Phong Nguyệt
Thấy sắc mặt bí thư càng lúc càng đen, cậu không ngừng nói: "Lớp trưởng, chúng ta trốn học thuê phòng đi."
Bây giờ đang giải lao giữa giờ, đa số mọi người đều ngồi tại chỗ.
Đoạn đối thoại của Mạnh Miên Đông khiến các bạn học kinh hãi không thôi, trong đó có người ồn ào nói: "Thuê phòng, thuê phòng..."
Mạnh Miên Đông nắm tay lớp trưởng lôi ra ngoài, cố ý lướt qua mặt bí thư.
Lớp trưởng biết Mạnh Miên Đông cố ý kích bí thư, nhưng cậu ta cũng biết không có ích lợi gì.
Cậu ta cúi đầu không nhìn bí thư, không quay đầu lại, trước khi bị Mạnh Miên Đông lôi ra khỏi phòng, tay trái bị ai đó nắm lấy.
Cậu ta quay đầu nhìn, vậy mà là bí thư.
Cậu ta ngẩn ngơ nhìn Mạnh Miên Đông rồi nhìn bí thư, nhàn nhạt nói: "Buông ra."
Bí thư truy hỏi: "Nếu tôi buông ra, em sẽ thật sự đi thuê phòng với Mạnh Miên Đông?"
Lớp trưởng thừa nhận: "Dù sao tôi cũng muốn tìm ai đó, Mạnh Miên Đông hay cậu thì cũng không khác gì nhau."
"Nếu không khác gì nhau vậy để tôi thỏa mãn em." Bí thư duỗi tay ôm chặt eo lớp trưởng, sau đó nhìn Mạnh Miên Đông nói, "Cậu buông ra."
Mạnh Miên Đông cong môi cười: "Nếu không khác gì nhau, sao tôi lại phải buông tay?"
Cậu sờ mặt lớp trưởng, hỏi: "Cậu chọn tớ hay chọn hắn?"
Lớp trưởng do dự, cuối cùng nghe theo trái tim: "Miên Đông, cậu buông ra đi."
Mạnh Miên Đông tỏ vẻ đau lòng: "Hắn có gì tốt, tớ kém hắn ở chỗ nào?"
Vừa dứt lời, đột nhiên cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171354/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.