Edit: Phong Nguyệt
Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông một cái, trịnh trọng nói: "Em yên tâm, anh sẽ không đổi ý đâu."
"Vậy thì tốt quá, nếu anh dám đổi ý, em sẽ..." Mạnh Miên Đông vô thức muốn dùng tự sát uy hiếp Văn Nhiên, may mà kịp thời dừng lại.
Văn Nhiên không thích cậu nói vậy, vội sửa lời: "Em sẽ bỏ nhà đi."
Tất nhiên Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông định nói gì, anh không chọc thủng, hùa theo Mạnh Miên Đông: "Không được bỏ nhà đi."
Mạnh Miên Đông tưởng mình đã lừa được Văn Nhiên, chột dạ rũ mắt.
Văn Nhiên không tiếp tục đề tài này nữa, bật TV lên.
Trong phòng khách lập tức trở nên ồn ào, phá tan bầu không khí ngột ngạt của hai người.
Đến khoảng chừng 11 giờ, Văn Nhiên cười nói: "Miên Đông, đi ngủ đi, ngủ ngon."
Mạnh Miên Đông ngáp một cái, đứng dậy, cậu đã mệt lắm rồi, cậu muốn ở bên Văn Nhiên nhiều hơn nên mới cố gắng chống đỡ.
Khi bước đến trước cửa phòng, cậu bỗng chạy trở lại trước mặt Văn Nhiên nói: "Hôm nay em có thể ngủ chung với anh không?"
Hai người chỉ ngủ chung hôm đầu tiên cậu đến đây, về sau không ngủ chung nữa.
Văn Nhiên giật mình, đồng ý: "Ừm, em đi tắm rửa, đánh răng rửa mặt đi."
Mạnh Miên Đông tươi cười rạng rỡ: "Vâng, em đi liền."
Văn Nhiên nhìn theo bóng dáng của Mạnh Miên Đông, vào phòng tắm trong phòng ngủ tắm rửa, đánh răng rửa mặt.
Lúc anh ra ngoài, Mạnh Miên Đông đã nằm ở trên giường, cả người thơm ngát, ngây ngô nói với anh: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171364/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.