Edit: Phong Nguyệt
Văn Nhiên bất ngờ nghe thấy tiếng hoan hô của Mạnh Miên Đông, nhìn Mạnh Miên Đông không chớp mắt.
Trên gương mặt Mạnh Miên Đông toát lên vẻ rạng rỡ chưa từng có, như thể bi thương trong quá khứ chưa từng xảy ra.
Anh vui mừng không thôi, cũng hoan hô cùng Mạnh Miên Đông.
Có lẽ bị tiếng hoan hô của họ ảnh hưởng, những người khác bắt đầu hoan hô.
Sau khi buổi diễn cá heo kết thúc, Mạnh Miên Đông cảm thấy mình sắp tắt tiếng tới nơi, trong lòng lại rất vui sướng.
Chỉ là sau khi xem cá heo biểu diễn xong, họ phải rời khỏi thủy cung về nhà.
Không biết lần tiếp theo đến thủy cung là khi nào?
Cậu ngồi ì trên ghế không muốn đứng lên, kế đó cậu thấy Văn Nhiên đứng dậy, chìa tay phải ra: "Đến lượt nắm tay phải rồi."
Cậu không kiềm được mà nắm tay phải của Văn Nhiên, hỏi thẳng: "Anh còn dẫn em đến thủy cung nữa không?"
Văn Nhiên gật đầu: "Khi nào em muốn đến thì anh sẽ dẫn em đi."
Hai mắt Mạnh Miên Đông sáng lấp lánh: "Vậy tháng sau chúng ta đến nhé?"
Văn Nhiên nghiêm túc nói: "Nếu em không tự ngược đãi mình, không tự hại mình, không tự xem thường mình thì tháng sau anh sẽ dẫn em tới."
Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn nói: "Nhất định em sẽ làm được."
Văn Nhiên cười nói: "Vậy là tốt, Miên Đông, chúng ta đi ăn cơm rồi về nhà."
Vì Văn Nhiên đang nắm tay trái của Mạnh Miên Đông nên không dám dùng sức, đợi Mạnh Miên Đông tự đứng dậy rồi cùng nhau đến khu ăn uống của thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171365/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.