Edit: Phong Nguyệt
Văn Nhiên lấy khăn giấy lau nước mắt cho Mạnh Miên Đông, chờ Mạnh Miên Đông ngừng khóc, anh mới xoa đầu Mạnh Miên Đông nói: "Nhanh đi ngủ đi, Miên Đông."
Mạnh Miên Đông không nói gì, xoay người đến phòng để hành lý, lát sau trở ra, dâng chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng mà chị cậu để lại bằng hai tay cho Văn Nhiên, nói: "Trong thẻ ngân hàng này có 50 vạn, mật mã là sinh nhật em, anh có thể lấy 50 vạn trong đó, coi như trả ơn anh đã thu nhận em."
Văn Nhiên không cầm lấy mà ôn nhu nói: "Em cất đi, không cần đưa cho anh, anh không cần em trả ơn."
Văn Nhiên làm từ thiện à? Sao lại không cần mình trả ơn?
Mạnh Miên Đông nghĩ không ra, nỗi bất an lại trỗi dậy.
Cậu ném chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng sang một bên, bổ nhào vào lòng Văn Nhiên, van nài: "Hôm nay em có thể ngủ chung với anh không?"
Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông sợ bị anh vứt bỏ, khẽ vỗ lưng Mạnh Miên Đông, nói: "Được, em lên giường ngủ trước đi, anh tắm xong rồi đi ngủ."
Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn gật đầu, buông Văn Nhiên ra.
Văn Nhiên cầm quần lót và đồ ngủ đi tắm rửa, sau khi anh tắm rửa và sấy tóc xong đi ra ngoài, Mạnh Miên Đông vẫn còn ngồi trên sofa.
Anh đến trước mặt Mạnh Miên Đông, dắt tay Mạnh Miên Đông nói: "Chúng ta đi ngủ đi."
"Ừm." Mạnh Miên Đông vui vẻ được Văn Nhiên dẫn đi ngủ.
Mỗi người ngủ một bên giường, chiếc giường rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171367/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.