Edit: Phong Nguyệt
Cậu lại quay về thời điểm chỉ có một mình.
Cậu thất tình.
Không sao cả, cậu vốn nên một mình.
Tình yêu là một chuyện quá đỗi xa vời, hiện giờ cậu đã không cần tới nó nữa.
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình.
Thân thể cậu rất mệt, lại không thể chợp mắt.
Một khi khép hai mắt lại, cậu sẽ lập tức nhớ đến Văn Nhiên.
Nếu Văn Nhiên không lừa dối cậu thì tốt quá...
Nếu cậu không đồng ý gặp Trâu Tinh Hà thì tốt quá...
Nhưng không có nếu như, cậu phải sống một mình.
Cậu không có công việc, nhưng tiền tiết kiệm vẫn còn, chỉ là sẽ có ngày dùng hết, tốt nhất là đi tìm công việc khác, sau đó dọn đi chỗ khác.
Căn hộ hai phòng một sảnh này là cậu bỏ tiền ra mua, sau khi cậu dọn đi có thể cho thuê.
Dù sao cũng ngủ không được, cậu dứt khoát rời giường, lấy laptop ra tìm kiếm nhà ở.
Xem từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng cũng chưa tìm được căn nhà vừa ý, hoặc có lẽ là không phải không có căn nhà hợp ý mà là cậu không muốn rời xa Văn Nhiên nên mới soi mói bắt bẻ.
Nhìn lâu quá, cậu không thể không nằm trên bàn nghỉ ngơi.
Bàn vừa lạnh vừa cứng, vậy mà cậu mơ mơ màng màng ngủ mất.
Cậu mơ một giấc mộng, không phải là ác mộng bị Chung Gia Ngọc hành hạ đến chết mà là một giấc mộng xuân.
Trong mộng xuân, cậu không mặc gì bị Văn Nhiên cũng không mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171375/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.