Edit: Phong Nguyệt
Anh xoa đầu Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: "Không sao, Miên Đông."
Mạnh Miên Đông vùi vào lòng Văn Nhiên nức nở, lặp lại: "Giơ tay lên."
"Được rồi." Văn Nhiên giơ tay lên, tùy ý để Mạnh Miên Đông cởi áo mình ra.
Sau khi Mạnh Miên Đông cởi áo ra, miệng vết thương lập tức bại lộ, dấu răng sâu hoắm, không ngừng rỉ máu.
"Xin lỗi." Mạnh Miên Đông vừa rồi chỉ lo muốn Văn Nhiên buông cậu ra, không kiềm chế sức lực. Máu tươi dường như chảy ra từ hai mắt cậu, làm hai mắt phát đau.
Lúc nào cậu cũng hoài nghi Văn Nhiên, mà Văn Nhiên chưa từng tổn thương cậu, trái lại chính cậu mới là người tổn thương Văn Nhiên.
Văn Nhiên luôn dùng ôn nhu, bao dung đối đãi với cậu, cũng chưa từng trách cứ cậu.
Tin tưởng Văn Nhiên đi, tin tưởng Văn Nhiên đi...
Cậu nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống, đặt môi lên dấu răng.
Cậu vươn lưỡi ra, cẩn thận liếm.
Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, hòa lẫn với mùi máu lúc trước làm cậu bật khóc.
Cậu vừa khóc vừa không ngừng nói: "Văn Nhiên, có phải đau lắm không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Văn Nhiên không biết vì sao Mạnh Miên Đông lại làm vậy, Mạnh Miên Đông vốn không cần phải làm vậy.
"Không sao, thật sự không sao, không đau chút nào." Anh duỗi tay xoa đầu Mạnh Miên Đông, trong lòng tràn đầy nhu tình, đầu lưỡi Mạnh Miên Đông nóng rực, chẳng những muốn đốt sạch lý trí của anh, thậm chí anh còn muốn vuốt ve thân thể Mạnh Miên Đông.
Một giây trước khi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171376/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.