Edit: Phong Nguyệt
Mạnh Miên Đông ở bệnh viện ba ngày mới xuất viện.
Tự cậu đi làm thủ tục xuất viện, bởi không có vật riêng tư nào cần mang đi, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện xong xuôi liền trực tiếp đi về phía cổng bệnh viện.
— Tất cả vật riêng của cậu chỉ có mấy chai rượu cậu lén chuồn ra ngoài mua, nhưng nó đã sớm rỗng tuếch, căn bản không cần phải mang đi, thùng rác mới là nơi bọn nó phải quay về, vì thế sau khi cậu ra khỏi phòng bệnh, lập tức bỏ chúng vào thùng rác.
Còn chưa ra khỏi cổng, cậu đã nhìn thấy một người vội vàng chạy về phía cậu, người kia mặc một bộ quần áo thường, đeo khẩu trang và kính mắt.
–Là Văn Nhiên, có một âm thanh phát ra từ đáy lòng nói như thế.
Văn Nhiên gần đây bề bộn nhiều việc, phải bổ sung một số cảnh quay, nhưng vẫn thường bớt thời giờ đến thăm cậu, có đôi khi là ban ngày, có đôi khi là hơn nửa đêm.
Cậu đã từng tò mò mà lên mạng tra, địa điểm quay của bộ phim này cách cậu bệnh viện gần nửa tiếng máy bay.
Nói không cảm động là giả, song xuất phát từ nghi ngờ, cậu vẫn không tự chủ được mà châm chọc Văn Nhiên.
Nhưng khi cậu thấy Văn Nhiên đứng ở trước mặt cậu, ánh mắt cậu đính chặt trên chiếc trán đầy mồ hôi của Văn Nhiên.
Văn Nhiên vì cậu đổ mồ hôi, trong tiết se lạnh của xuân hàn.
Trái tim của cậu bỗng dưng thịch một cái, cùng lúc đó, cậu nghe Văn Nhiên nói: “Bước đi khó chịu à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640390/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.