Edit: Phong Nguyệt
Cậu quỳ xuống trên nền gạch, khí lạnh men theo lòng bàn chân cậu bò lên trên, quấn lấy tứ chi, nhanh chóng khiến cậu lạnh cóng.
Cậu cố gắng đứng dậy, muốn đi súc miệng, nhưng còn chưa kịp đi tới bồn rửa mặt, cảm giác nôn mửa đã dâng lên.
Cậu không thể không chạy đến nhà vệ sinh, nôn một bãi nước chua.
Cổ họng cậu bị vị chua làm đau, ngay cả hít thở cũng khó khăn.
“Văn Nhiên…” Không biết vì sao, cậu lại nhớ Văn Nhiên, người đối xử dịu dàng với cậu.
Cậu nỗ lực đứng lên, bất chợt ngã xuống bên cạnh bồn cầu, nền gạch thật lạnh, cũng thật cứng, sau khi nôn mửa, cả người cậu suy yếu, song không có ai đến dìu cậu một cái, cậu phải dựa vào sức lực của mình.
Mình nhất định có thể đứng lên.
Không chưa kịp đứng lên, chứng nghiện rượu vì nôn mửa mà cậu không rảnh quan tâm lại nổi lên.
Cậu đè xuống cảm giác nghiện, chịu đựng thật lâu, lâu đến mức bên ngoài vắng vẻ không tiếng động, trời vào đêm, cậu rốt cục không nhịn được nữa.
Cơn nghiện thúc giục cậu đứng lên, cậu mặc quần áo, vội vã đến cửa hàng tiện lợi trước tiểu khu mua một chai Vodka 54 độ.
Cậu gấp gáp ôm rượu Vodka trở về nhà, y như những kẻ nghiện ma túy vậy.
Thân thể cậu còn hơi rung động, may mắn dọc theo đường đi không có ai, nếu không…Sẽ dọa người mất!
Cậu về đến nhà, khui rượu Vodka, đặt lên môi, chợt do dự.
Cậu rõ ràng đã đáp ứng Văn Nhiên sẽ tốt hơn.
Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640391/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.