Edit: Phong Nguyệt
Văn Nhiên rời đi đã được ba ngày, không biết vì sao Mạnh Miên Đông luôn nhớ tới câu nói kia của Văn Nhiên: “Anh muốn lần sau tưới đầy mật ong lên thân thể em, sau đó liếm sạch.”
Một câu nói vô cùng xấu hổ lại rất đỗi ngọt ngào.
Ba ngày nay, Văn Nhiên đều bớt thời giờ gọi điện thoại, gửi Wechat cho cậu, nhưng mỗi lần không phải đang nói chuyện thì ngủ thiếp đi thì chính là vội vã kết thúc.
Cậu biết Văn Nhiên vô cùng bận rộn, nhưng cậu lại không khỏi cảm thấy trống trải.
Trong khoảng thời gian ba năm đóng cửa không ra ngoài, cậu rất ít khi cảm thấy trống trải, Văn Nhiên chỉ đi có ba ngày, cậu đã chịu không nổi.
Văn Nhiên hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của cậu, đến cả ngủ cậu cũng vô thức nhường nửa giường cho anh.
Ngày thứ tư, bên ngoài bắt đầu rơi xuống những giọt mưa lách tách, đêm đến, cậu nhốt mình trong phòng sách sáng tác lời bài hát.
Văn Nhiên để cậu tự do phát huy, dưới ánh đèn bàn, cậu cẩn thận hồi tưởng sinh hoạt những năm này của mình, sinh hoạt trong cô nhi viện, sinh hoạt sau khi xuất đạo, sinh hoạt sau khi bị điếc đột ngột và nghiện rượu cùng với sinh hoạt sau khi gặp được Văn Nhiên.
Bọn chúng hòa lẫn vào nhau, tạo thành cậu của hiện tại, mặc dù cậu hiện tại thất bại hơn cậu của trước kia, nhưng sau khi được Văn Nhiên dịu dàng chữa trị, cậu đã học được cách bình tĩnh tiếp nhận mình của hiện tại.
Được Văn Nhiên yêu, dù thất bại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640404/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.