Edit: Phong Nguyệt
Cậu biết điều này không thể xảy ra, tập tính xã hội của con người không thể vì suy nghĩ của cậu mà thay đổi.
Cậu muốn mời Văn Nhiên một tách cafe để cảm ơn, có điều cậu phải chờ cô gái trẻ gọi món xong mới có thể đi.
Cô gái trẻ không có ý muốn gọi món, sau khi dùng móng tay đỏ thẫm lật menu xem một lần, đột nhiên hỏi: "Người nọ là ai vậy?"
Mạnh Miên Đông cũng không biết bất cứ thông tin gì của người nọ, lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết người nọ là ai."
Cô gái trẻ cười quyến rũ, nói: "Anh xin một tấm danh thiếp của anh ấy đi."
Mạnh Miên Đông cúi đầu hỏi: "Xin hỏi cớ sao ngài muốn danh thiếp của anh ta lại không tự mình đi?"
Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông không thức thời cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu: "Nếu tự tôi đi thì có vẻ không được rụt rè lắm, khởi đầu như vậy tốt sao?"
Mạnh Miên Đông run rẩy từ chối: "Xin lỗi, quán không có phục vụ này."
Cô gái trẻ tuổi quét mắt nhìn Mạnh Miên Đông, phát hiện vành tai Mạnh Miên Đông cũng ửng đỏ, cười quyến rũ nói: "Không phải anh chấm tôi rồi nên mới không đi xin danh thiếp giúp tôi đó chứ?"
"Không phải, tôi..." Mạnh Miên Đông không muốn nói chuyện mình mắc chứng sợ bị đỏ mặt với người lạ, đương nhiên cô gái trẻ tuổi cũng không để ý câu trả lời của cậu là gì.
Cô ta đứng lên, lắc mông đi tới trước mặt Văn Nhiên, nũng nịu: "Em có thể ngồi đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640471/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.