Edit: Phong Nguyệt
Vấn đề là cậu không còn dư tiền để gọi món gì nữa.
Cậu đang nghĩ cách lừa gạt cho qua chuyện, chợt nghe thấy Văn Nhiên nói: "Đột nhiên tôi không muốn ăn sandwich nữa, phần sandwich này cho cậu."
Sau đó, một phần sandwich được đẩy đến trước mặt cậu, cậu lại nghe thấy Văn Nhiên nói với phục vụ: "Cho tôi một phần trứng chần, lạp xưởng và bánh mì nướng."
Cậu muốn ngăn cản Văn Nhiên, bởi vì cậu không trả nổi, nhưng lòng tự trọng nhỏ bé của cậu không cho cậu làm thế.
Cậu không có tiền là sự thật, lòng tự trọng để làm gì? Lòng tự trọng có thể đổi thành tiền không?
Cậu đang khổ não suy nghĩ làm sao tính tiền, Văn Nhiên bỗng chia một nửa trứng chần, lạp xưởng và bánh mì nướng cho cậu.
"Không cần." Cậu muốn trả chúng lại, Văn Nhiên lại nói: "Coi như cậu không có thói quen ăn sáng thì vẫn ăn một chút đi, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày. À, cà phê đen là cậu mời, những thứ khác để tôi mời được chứ?"
Chắc chắn Văn Nhiên đã đoán được tình hình kinh tế của cậu, chỉ không nói trắng ra thôi, quả thật là một người rất biết săn sóc.
Văn Nhiên săn sóc cậu như thế, cậu vẫn không dám nhìn Văn Nhiên, thậm chí cả khẩu trang cũng không tháo xuống.
Cậu rất sợ đỏ mặt trước đám động, họ sẽ trêu chọc cậu.
Cậu hi vọng bữa ăn này là do cậu trả, hiển nhiên điều này không thể thực hiện, cậu không thể không được tự nhiên mà tiếp nhận ý tốt của Văn Nhiên: "Được rồi."
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640472/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.