Edit: Phong Nguyệt
Tối nay chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường, chúng ta sẽ lên giường...
Sau khi cúp điện thoại, lời của Văn Nhiên không ngừng vang vọng trong đầu Mạnh Miên Đông, khiến cậu một chốc thấp thỏm không yên, một chốc lại cười ngu.
Văn Nhiên muốn lên giường với cậu...
Rốt cuộc thân thể cũng cảm thấy đói khát, cậu như được full máu sống dậy.
Cậu chạy ra ngoài, uống một ly sữa đậu này, một cục cơm nắm và một cái bánh bao hấp.
Sau đó, cậu về nhà tắm rửa, kì cọ từ trên xuống dưới thật sạch sẽ.
Tắm rửa xong chỉ mới hơn 10 giờ sáng.
Cậu vẽ truyện tranh hơn một tiếng, gần đến giữa trưa, cậu làm bánh gạo nhân phô mai cay kiểu Hàn ăn, rồi bắt đầu xem truyện tranh tìm linh cảm.
Vấn đề là cậu không tài nào tập trung được, mỗi nhân vật trong tranh đều biến thành Văn Nhiên, mỗi nhân vật đều dùng nụ cười ôn nhu giống như Văn Nhiên, nói với cậu "Miên Đông, chúng ta sẽ lên giường..."
Có phải mình quá háo sắc không?
Rõ ràng còn lâu mới tới tối, nhưng từ khi cúp điện thoại, mỗi thời mỗi khắc cậu đều muốn cùng Văn Nhiên lên giường.
Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng trời cũng tối.
Cậu vào phòng tắm tắm rửa lần nữa, tắm đến da nhăn nhíu mới ra ngoài.
Cậu không có đồ ngủ hay quần lót tình thú gì, cậu vô cùng hối hận vì ban ngày mình không đi mua đồ ngủ và quần lót tình thú, chỉ đành mặc đồ ngủ và quần lót ngày thường, ngồi bên mép giường.
Văn Nhiên thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640481/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.