Edit: Phong Nguyệt
Như trải qua một hồi thanh tẩy, cả người Mạnh Miên Đông trở nên quyến rũ cực kỳ, sự quyến rũ này vượt ra khỏi phạm vi giới tính, vô cùng thánh khiết cũng vô cùng dụ hoặc, bản thân cậu lại không hề ý thức được sự quyến rũ này của mình, khiến Văn Nhiên thật muốn làm cậu khóc ngay tại chỗ.
Đương nhiên cuối cùng Văn Nhiên không làm gì cả, chỉ đáp lại lời thổ lộ của Mạnh Miên Đông: "Miên Đông, anh cũng yêu em."
Vì thân thể của Mạnh Miên Đông, anh không định làm lần thứ hai.
Mặt Mạnh Miên Đông từng chút đỏ lên, cậu cúi đầu, cầm dao nĩa, cắt bò bít tết.
Bò bít tết vừa mềm vừa tươi, cắn một cái, trong miệng tràn nhập mùi vị thơm ngon.
Tiếp đó cậu ăn một miếng cá hồi, một miếng măng tây.
Tuy salad không khó làm, nhưng nhìn từ món bò bít tết cũng đủ biết tay nghề của Văn Nhiên rất tốt.
"Ngon không?" Văn Nhiên không ăn mà nhìn Mạnh Miên Đông ăn.
"Ngon." Dứt lời, Mạnh Miên Đông bỗng thấy thân thể mình có chút khác thường.
Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông nhíu mày, anh nhận ra gì đó, đứng lên, ôm Mạnh Miên Đông lên, lót thêm một cái đệm cho cậu.
"Không thoải mái à? Anh xin lỗi." Văn Nhiên hôn lên mi gian Mạnh Miên Đông, sau đó trở về ngồi trên nệm của mình.
—— Bàn ăn nhà Miên Đông vừa thấp vừa bé, chỉ cần dùng đệm là được rồi.
Nhưng Mạnh Miên Đông chỉ dùng một cái đệm thì quá ít.
Văn Nhiên không khỏi tự trách mình quá sơ sót.
"Không sao, chỉ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640482/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.