Ngu Y Kiệt cúi đầu. Cậu cảm thấy vô cùng thất bại, vô luận là tình cảm yêu thương gì cũng chỉ là mộng tưởng, chỉ có riêng cậu nâng niu, người ngoài nhìn vào lại tựa như trò cười… Lương Bác Văn cũng rất khó chịu, có một loại cảm xúc muốn khóc, vội vàng ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to không cho nước mắt rơi xuống
“Anh Y Kiệt anh… Đừng đi mà, nếu anh đi, em phải làm sao bây giờ?”
“Đồ ngốc, cậu còn có các fan cơ mà. Cũng nên kết giao nhiều bạn mới, vui tươi mà sống, tìm một người tốt bầu bạn cũng được…”
Ngu Y Kiệt cúi đầu càm ràm, nói xong ngẩng lên cả khuôn mặt đều đã cứng nhắc. Thời gian ở cùng Lương Bác Văn cậu cũng rất vui vẻ, đứa nhóc này đã ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất, tại lúc cậu bị bệnh cũng chăm sóc hết sức tận tâm. Có lẽ Lương Bác Văn chính là kỉ niệm ôn nhu nhất cậu có được ở thành phố này. Cậu muốn đem hết tất thảy ở đây khóa lại ở một ngăn nhỏ trong lòng, cuối cùng chỉ còn lại một người vô lo vô nghĩ trở về quê hương, coi như bắt đầu lại từ đầu.
“Anh thật muốn đi sao? Nhà này hạn thuê… Còn chưa tới kỳ mà.”
“Mẹ của Tonny có cho anh một số tiền, cũng không phải ít…”
“Thế nhưng là cũng đừng lãng phí a…”
“Cậu vẫn ở đây là được rồi. Nào, ăn cơm đi. Không ăn mới lãng phí đó, anh đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị bữa cơm này đó.”
Ngu Y Kiệt cười cười, gắp cho Lương Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366022/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.