Suy nghĩ của Lưu Đồng kỳ thực cũng không phức tạp. Anh vẫn luôn cho rằng mẹ đồng ý rồi, mà giờ Ngu Y Kiệt lại bỏ đi, đây chính là lừa gạt, nhưng mà không ngờ lại làm mẹ anh chột dạ cùng lo âu. Nhưng Lưu Đồng nói xong câu đó cũng không lên tiếng nữa. Suốt một ngày sau đó anh không còn nói chuyện, không ăn cơm, cũng không uống thuốc. Anh vẫn nhớ mỗi khi phải uống thuốc anh liền sẽ nhốn nháo tránh né, kỳ thật tất cả đều là cố ý, anh muốn Ngu Y Kiệt đến dỗ dành anh, hôn hôn anh. Anh thích cậu làm như vậy, thích nhìn cậu trong mắt chỉ có anh, không có một ai khác. Nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại cậu, trái tim Lưu Đồng lại quặn thắt nhói đau.
Lưu Đồng cả ngày đều ngồi trong tủ áo không ăn uống gì, cuối cùng vẫn là đói bụng không chịu nổi, đói đến hoa mắt chóng mặt. Ngu Y Kiệt sẽ không trở về… Nhưng mà anh có thể đi tìm… Anh đã qua nhà Ngu Y Kiệt một lần, chỗ kia vừa vắng vẻ vừa cũ nát anh căn bản không nhớ được đường đi. Nhưng anh nhớ kỹ quán trà sữa, trong mắt ánh trống rỗng của Lưu Đồng rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Lưu Đồng từ bên trong tủ áo đi ra, đói đến toàn thân bất lực. Bây giờ anh cần ăn cái gì đó, ăn no rồi mới có sức đi tìm Y Kiệt của anh.
Lưu Đồng lắc lắc xiêu vẹo đi xuống lầu tìm đồ ăn, mẹ Lưu nghe được trong phòng có tiếng động liền bừng tỉnh. Cả ngày bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366024/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.