Cho đến khi Ngu Y Kiệt trong ánh mắt không còn tức giận, vẻ mặt nghiêm túc cũng thu lại, Lưu Đồng mới dám bật cười. Anh cũng rõ ràng cảm thấy nụ hôn vừa rồi có gì đó khiến cậu nổi giận. Đợi đến lúc bầu không khí hòa hoãn lại, Lưu Đồng mới dám đổi chủ đề
“Y Kiệt… Vừa rồi Bác Văn… Tìm em có chuyện gì.”
Ngu Y Kiệt trợn mắt nhìn Lưu Đồng một chút nói:
“Cậu ấy mời chúng ta Giáng Sinh đến nhà cậu ấy chơi, anh thấy thế nào?”
“Anh… không muốn đi cho lắm…”
“Thế nhưng hôm đó cũng là sinh nhật của Bác Văn, người ta mời chúng ta, không đi có hơi không tốt a.”
“Chỉ muốn chơi với Bác Văn… Đại sư huynh là người xấu.”
Lưu Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm, Ngu Y Kiệt trong lòng cũng hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cậu cũng có nhiều tâm sự không biết nói sao cho anh nghe: Lương Bác Văn là cái người đơn giản, tâm tư cũng không phức tạp còn dễ sống chung, làm bạn với cậu ta thì rất tốt. Nhưng còn Trần Vũ Thành, hiện tại hắn cùng Lương Bác Văn quan hệ khẳng định không phải như ban đầu. Nếu đồng ý đến nhà Bác Văn, một trăm phần trăm là phải tiếp xúc với hắn.
“Tonny, hiện tại đại sư huynh là người yêu Bác Văn, hắn đã sẽ không khi dễ anh nữa.”
“Chỉ cần hắn không khi dễ em là được… Bác Văn thật là ngốc, thích người xấu… Hừ, chúng ta đi siêu thị đi, anh muốn mua quà cho Bác Văn.”
Ngu Y Kiệt nhịn cười không được, Lưu Đồng lúc nào cũng ngây thơ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366033/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.