Lưu Đồng nằm bên người Ngu Y Kiệt ôm cậu sờ sờ, cho dù là đã làm xong cũng không quên ăn một bữa đậu hủ. Ngu Y Kiệt đã tắm xong lại ra thêm một tầng đầy mồ hôi, Lưu Đồng ở sau lưng rà qua rà lại, Ngu Y Kiệt đẩy tay của anh ra
“Tonny! Lần sau không được như vậy… Ba mẹ đều ở nhà, bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?”
“Tonny nhịn không được… Là… Rất muốn Y Kiệt…”
“Háo sắc…”
“Hì hì, nhưng anh chỉ muốn một mình em… Người khác… anh đều không thích. Y Kiệt, em vừa rồi rất giống mèo con… Thật đáng yêu…”
“Rồi rồi, nếu em là mèo con thì anh chính là sói đói đó, đừng sờ em nữa… Nhanh ngủ đi.”
“Y Kiệt… Rất mềm… Sờ thật thoải mái…”
Ngu Y Kiệt hắng giọng một cái sau đó xoay người làm bộ tức giận, Lưu Đồng ở phía sau dán mặt lên lưng cậu dỗ dành.
“Y kiệt… Không nên tức giận, anh đi ngủ ngay…”
Ngu Y Kiệt nghiêm túc ừ một tiếng, trên thực tế là cố nén cười. Cả người vừa mỏi vừa mệt, cậu thật sự là không còn sức để tâm tình đùa giỡn với Lưu Đồng.
……………………………………………………………………
Sáng sớm, Ngu Y Kiệt miễn cưỡng xua đuổi cơn buồn ngủ, sau đó lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó dùng móc treo bộ âu phục của Lưu Đồng lên, tìm một một bộ quần áo sạch sẽ đặt ở đầu giường cho anh. Ngu Y Kiệt mở cửa thò đầu ra nhìn một chút, không có động tĩnh gì, ba mẹ Lưu Đồng hẳn là vẫn còn ngủ. Cậu lại thụt đầu vào trong, toàn thân đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366035/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.