Ngu Y Kiệt nghĩ Lưu Đồng đối với ba anh có phần xa lại, dù sao ông thường xuyên không ở bên cạnh chăm sóc anh, nhưng khi hỏi lại Ngu Y Kiệt mới biết được tâm sự của Lưu Đồng.
“Tại sao lại không vui?”
“Bởi vì … Ba trở về … Mang thật nhiều thuốc … uống mãi không hết… Lại muốn đưa anh đi bệnh viện … Không đi …”
Ngu Y Kiệt hiểu ý của anh, Lưu Đồng không chán ghét ba của mình, mà là lo lúc ông trở về nếu không phải là đem theo thật nhiều thuốc thì cũng là mang anh đi bệnh viện, dù là vế nào, Lưu Đồng cũng đều không thích. Ngu Y Kiệt nhẹ nhàng sờ sờ đầu Lưu Đồng ủ rũ ngồi bên giường, nhẹ giọng an ủi anh
“Tonny, không uống thuốc không được.”
“Nhưng mà … nhiều lắm … không thích uống.”
Ngu Y Kiệt để cho Lưu Đồng đem đầu tựa ở trên vai mình phiền não. Lưu Đồng nhìn bề ngoài như vô tâm vô phế, kì thực trong thế giới của mình anh lúc nào cũng cảm thấy bất an. Trị liệu một thời gian dài, không ngừng uống thuốc, chịu đựng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trong khi chính bản thân còn chả biết bệnh tình của mình lúc nào sẽ có khởi sắc, Lưu Đồng cảm thấy mệt mỏi đến tuyệt vọng.
Một lát sau mẹ Lưu Đồng đến gõ cửa, sau đó quả nhiên lấy ra một đống chai lọ thuốc men không biết tên. Lưu Đồng ôm lấy Simpson xoay mặt vào tường, quyết không để ý tới bà, mặc cho Ngu Y Kiệt ở bên khuyên nhủ, anh cũng không nghe, một bộ dạng tiểu gia đang giận dỗi. Mẹ Lưu cũng rất bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366050/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.